Hôm rồi vô tình mở tivi xem chương trình Giai điệu tự hào số 9 có tiết mục “Dậy mà đi” rất hào hùng và cảm động. Một nhạc sĩ đã khóc khi nói lên cảm nhận và tôi vẫn nhớ đại khái câu nói của chú là “Ngày xưa con người ta sao ngây thơ, hồn nhiên thế nhưng … ngày nay đã khác quá nhiều”.
“Dậy mà đi. Dậy mà đi.
Ai chiến thắng không hề chiến bại?
Ai nên khôn không khốn một lần?
Dậy mà đi. Dậy mà đi.
Dậy mà đi hỡi đồng bào ơi!
Đừng tiếc nữa can chi khóc mãi.
Dậy mà đi núi sông đang chờ.
Dậy mà đi. Dậy mà đi.
Dậy mà đi hỡi đồng bào ơi!
Bao nhiêu năm qua dân ta sống không nhà.
Bao nhiêu năm qua dân ta chết xa nhà.
Dậy mà đi. Dậy mà đi.
Dậy mà đi hỡi đồng bào ơi!"
Tôi không biết cái thời mà chú ấy nói nó cụ thể như thế nào vì khi đó tôi chưa có mặt trên trần gian này - tôi thuộc thế hệ 8x, tôi cũng chỉ hình dung qua lời kể hay những trang sách sử. Nhưng tôi vẫn còn nhớ như in cái thời tuổi thơ, khi ngôi trường tiểu học vẫn còn làm bằng vách đất kia, cái tình con người vẫn còn lớn lắm. Cuộc sống khi ấy (những năm 90 thế kỷ trước) còn vất vả nhiều nhưng đầy ắp tình yêu thương. Tôi còn nhớ khi ấy mọi người đi ra ngoài đồng nhà không cần khóa cửa, chiếc xe đạp vứt lăn ngoài đường mà chẳng ai có ý định trộm cắp. Đó phải chăng là sự ngây thơ, hồn nhiên!?
Bao nhiêu năm qua kinh tế nước nhà có nhiều thay đổi, cuộc sống của đại đa số người dân khấm khá hơn nhiều, nhưng tại sao cái sự ngây thơ ấy, hồn nhiên ấy, cái tình người ấy … giờ đã “khác quá nhiều rồi”!? .... Tất cả đều do giáo dục mà nên.
Nền tảng giáo dục từ gia đình, nhà trường đến xã hội hiện nay đang quá báo động, báo động đến mức mà chắn chắn rằng những ai đang có tâm đều nhận ra và đau xót thay. Khi mà sự thực dụng lên ngôi, đồng tiền là tất cả, khi mà thật và giả lẫn lộn, khi mà phần con đề cao hơn phần người, khi mà niềm tin người với người mất dần đi và thay vào đó là sự nghi kị, đố kị…
Một lần nữa, tôi cất cao lời hát “Dậy mà đi” như một lời thức tỉnh bản thân và hy vọng một lần nữa thức tỉnh con người Việt Nam.
“Dậy mà đi. Dậy mà đi.
Ai chiến thắng không hề chiến bại?
Ai nên khôn không khốn một lần?
Dậy mà đi. Dậy mà đi.
TP Bà Rịa, ngày 29/09/2014
Cao Trung Hiếu