(Minh họa: Ngọc Diệp) |
Thật buồn khi viết ra những dòng này. Nước mình có một đội quân bán số dạo rất đông, từ trẻ em đến người già. Người nghèo làm nghề bán vé số nhưng vẫn có kẻ lừa luôn cả người nghèo.
Ở Bình Định, ông Nguyễn Đình Tấn Sỹ, 46 tuổi, bị một nhóm thanh niên đánh đến chết vì nghi ăn trộm chó, để lại một vợ và hai con nheo nhóc. Những thanh niên này vừa đánh đập ông Sỹ rất dã man, vừa tống tiền gia đình. Cho dù ông Sỹ là người ăn trộm chó, cũng không thể đánh đập ông theo kiểu “xử tử hình” như vậy.
Đây không phải là vụ đầu tiên người ta đánh chết người trộm chó.
Thật buồn khi phải viết những dòng này. Nước mình có một nghề kiếm sống là nghề trộm chó. Và nước mình có những người trộm chó bị đánh đến chết. Kiếm miếng ăn sao mà khốn khổ đến như vậy! Giết người cũng dễ dàng như vậy sao! Thế giới văn minh không thể hiểu nổi có những chuyện rùng rợn như vậy.
Ở Hà Tĩnh, gia đình bé Phạm Thị Nhung, 10 tuổi, vừa chôn cất cháu xong. Gia đình cháu vừa được từ hộ nghèo lên hộ cận nghèo vì cả nhà 6 người có thu nhập 4 triệu đồng/tháng.
Ngày 25.9, cháu Nhung nhịn đói đi học cho nên bị ngất xỉu. Trưa về nhà, đạp xe qua cầu, có lẽ vì choáng đã va vào thành cầu rồi rớt xuống sông chết đuối. Người ta bảo em chết vì tai nạn, nhưng có lẽ, cái đói cũng là nguyên nhân của tai nạn. Nếu như Nhung có cái ăn chắc bụng vào buổi sáng, thì em đã không vì cơn đói mà phảibỏ học về nhà…
Thật buồn khi viết ra những dòng này. Nước mình còn có quá nhiều trẻ em bụng rỗng đến trường, mơ về một “bữa cơm có thịt”.
Chỉ vì mất 2 triệu đồng và 100 tấm vé số, người bán vé số dạo quẩn trí tự tử. Chỉ vì con chó, người ta giết chết con người. Chỉ vì cái nghèo, đứa trẻ hằng ngày phải nhịn đói đi học.
Cùng với những bản tin này, còn có những tin khác, đó là doanh nghiệp nhà nước lỗ hàng nghìn tỉ đồng, dự án thất thoát, đội vốn hàng nghìn tỉ đồng, tham nhũng hàng nghìn tỉ đồng…
Không buồn sao được!
Lê Chân Nhân