Vụ xe xích kẹp người: ĐÃ ĐẾN LÚC PHẢI XEM LẠI.
Việc xe xích kẹp người phụ nữ, Phó Chủ tịch UBND huyện Cẩm Giàng Nguyễn Văn Công cho rằng, "clip trên do người dân dàn dựng!". Phó trưởng Công an huyện Cẩm Giàng Nguyễn Trọng Hiển thì nói, “qua điều tra tại hiện trường, ban đầu chúng tôi khẳng định không có chuyện xe xúc chèn qua người”. Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương Nguyễn Mạnh Hiển đồng quan điểm, "thử tưởng tượng xe xúc 17-18 tấn chèn qua, liệu người phụ nữ đó có qua khỏi được không?". (NLĐ)
Như vậy là cả chính quyền huyện Cẩm Giàng và chính quyền tỉnh Hải Dương đều không nhìn nhận sự việc.
Điều đó cho thấy nhân dân không tồn tại trong con mắt của chính quyền kể cả khi nhân dân bị đoạt mạng, kẹp dưới bánh xích. Đau ở chỗ ngay cả khi con vật bị kẹp như vậy, con người còn không nỡ phủ nhận.
Quan điểm trên cho thấy, khi ai đó bị giết, chính quyền chỉ cần nói không bị giết là xong, không cần đếm xỉa những gì xảy ra trước mắt nhân dân thậm chí cả tang chứng, vật chứng. Thế có nghĩa với chính quyền, mạng sống của từng người dân là vô nghĩa lý. Thế có nghĩa chính quyền không “của dân, do dân, vì dân”.
Chỉ có những kẻ mù điếc, không tim não, không có máu chảy trong huyết quản mới không nhìn nhận những sự việc chân thực đã xảy ra. Quanh co chối cãi cho thấy không chỉ nhân dân huyện Cẩm Giàng, không chỉ nhân dân tỉnh Hải Dương mà nhân dân trên cả nước Việt Nam, loài người có lương tri trên khắp thế giới cũng không là gì. Và đó không đơn giản chỉ là coi thường mà còn là xúc phạm.
Đã đến lúc người dân Việt Nam phải xem lại mình, đã đến lúc loài có lương tri trên khắp thế giới phải nhìn lại mình, vì sao, thế nào mà để bị xúc phạm, coi khinh đến như vậy nếu muốn được sống, muốn được tôn trọng!?
Bài viết của Hoang Nguyen Van