Ngày nay, tôi nghe rất nhiều chuyện về khởi nghiệp. Các bạn luôn đi tìm kiếm những đều xung quanh, đàn anh , đàn chị, nhà đầu tư. Nhưng khi hỏi đến em sẽ làm gì? Thì các bạn bảo là các anh chị giúp em... Các anh chị dù thời gian rất bận rộn, nhưng vẫn dành thời gian cho các bạn... Nhưng thật buồn có chút không vui.
Các bạn luôn đòi hỏi ở người khác. Nhưng chính bản thân các bạn vẫn chưa nỗ lực hết mình vẫn chưa sẵn sàn. Đâu đó vẫn có hơi hướng của đồng tiền... Vẫn đâu đó tư duy máu lửa làm giàu, triệu phú... Các bạn có thể bỏ vài triệu đồng đến vài chục triệu đồng để nghe các diễn giả nổi tiếng họ chia sẽ. Lúc đó tôi biết rằng khí thế của các bạn rần rần, sôi sục... Nhưng sau đó thì sao các ban nhỉ?
=> Hãy cho chúng tôi thấy thái độ của bạn hơn là lời nói của bạn.
Tôi may mắn được làm việc học tập cùng với những con người có cái tâm thật sự với nghề. Thầy mình trước khi bắt đầu dạy luôn nói thế này "Tôi không phải thần thánh nên các anh chị đừng trông chờ vào tôi. Chính các anh chị mới là người mới có thể thay đổi thắp lửa cho chính các anh chị. Tôi không phản bát việc các diễn giả ngoài kia hô hào khí thế để tạo động lực. Nhưng tôi tin chính những giám đốc chi nhánh như các anh chị đủ hiểu nhân viên mình hơn là ai khác, quan trọng là nội tại của anh chị...bên ngoài không giúp gì nhiều đâu các anh chị ạ". Đó là cách mở đầu rất chất của Thầy tôi khi chia sẽ với những người lãnh cấp cao. Những câu nói không đao to búa lớn. Những khái niệm tư duy hiện đại giúp cho doanh nghiệp đó ngày càng lớn mạnh. Nói ngắn gọn, xúc tích thực tế...
=> Đôi khi chỉ cần làm tốt những cụm từ, những từ đơn giản sẽ tốt hơn là phải nhớ những từ hoa mỹ mà chẳng hiểu gì và có thể thực hiện nó.
Tôi cũng có đôi lần cũng hết hồn với những công ty tiếng tâm lẫy lừng. Mà vị CEO đó hành động mà tôi không nghĩ đó là sự thật. Cái gì cũng vậy thật thì không thể giả, giả không thể thật. Mặc dù hiện tại công ty vẫn đang phát triển tốt vì nhờ bạn sales quá "biết quy luật - luồn lách- tối đa hóa lợi nhuận". Nhưng trong ngành ai cũng biết hết. Và có một vài doanh nghiệp chấm dứt hợp đồng vì hệ thống của họ bị gãy nặng. Đạo Đức kinh doanh rất quan trọng thưa các ngài à. Các ngài có thể lừa người này một lần. Nhưng không ai để cho các ngài lừa hoài được đâu.
=> Giá trị cốt lõi và giá trị thật thụ mới mong vững bền.
Tôi cũng đôi lần trò chuyện cùng đàn anh kể về thời đầu gian khó. "Ngày xưa em biết không. Lương anh thời điểm 2005 là 5000 USD với nghề code dạo. Làm có nhiều tiền thật. Nhưng ngẫm nghĩ không lẽ vầy hoài, rồi cũng nộp đi làm lương anh 200USD nhưng anh vẫn làm. Làm vui nhất là làm với công ty Nhật... bị sai phạm gì nó không nói đâu em, cuối tháng lãnh lương "xám mặt" - nhận mail toàn chữ đỏ lỗi, lỗi..... Làm cho Châu Âu sướng nhất thời hạn là 3 ngày xong nó cho cả tuần. Mình làm sớm báo cáo nó kêu ẩu. Làm cho Mỹ là xòng phẳng nhất cho thời hạn 3 ngày là 3 ngày em có cố gắng làm nhanh hơn cũng không được. Làm cũng vài năm anh tự nghĩ mình có thể làm giàu được mà. Sau 5 năm chiến đấu lăn lộn, anh xin nghỉ về nhà mở công ty, kéo theo đám bạn lương lúc đó cũng cao. Chắc tại nhà có điều kiện haha...Tụi anh thuê một phòng trọ nhỏ đặt bàn làm việc. Ngày nào 3 người bạn anh cũng thưa ba má con đi làm. Ở nhà tưởng còn làm cho công ty hoành tráng bự chà bá lửa. Ừ đi đi con ráng làm nha con. Đâu biết là 4 thằng chui vô căn phòng trọ nhỏ xí ngồi code cái dự án là đề tài tốt nghiệp đại học Bách Khoa - móc ra chơi luôn. Để có cơm ăn anh phải đi kiếm dự án ngoài về cho 3 thằng nó làm haha... Cũng may trời thương, có thằng tàu khựa đầu tư và anh mở công ty to bự luôn em. Haha. Thời đó hoành tráng lắm... Hix sau đó nó chơi xấu rút vốn công ty phá sản. Vẫn có những người anh em làm không lương với anh, rồi có anh bạn đem cầm nhà lấy tiền làm tiếp...có những năm ăn tết cắn hột dưa chém gió... Các em yên tâm làm với anh, anh ăn cơm cơm tụi em ăn cơm, anh ăn cháo tụi em cũng ăn cháo... Tại anh làm việc với nhiều công ty nước ngoài rồi. Anh hiểu và mong muốn tạo điều kiện môi trường cho anh em làm việc..."
=> Để có được thành tựu như ngày nay, các thế hệ trước dám trả giá, dám dấn thân thật sự. Họ làm việc phấn đấu không phải vì cái gọi là đam mê. Vì đam mê nào rồi cũng sẽ lụi tàn. Chỉ có những giá trị họ mang lại cho xã hội, cho chính những người lao động của họ, là cái mà khiến cho tất cả những người anh em đồng cam cộng khổ cùng họ. Quan trọng nhất là họ có mục tiêu và mục đích rõ ràng... Họ biết họ muốn gì? cần gì? đi đâu và về đâu ...
Có anh thì đau đầu về việc tuyển các bạn trẻ làm việc.
"Anh thấy các bạn trẻ giờ anh không biết nó nghĩ cái gì nữa? Làm thì làm ít muốn sướng, muốn lương cao? Anh oải lắm em ơi.. .Em ráng sắp xếp làm giúp anh nhé. Anh cũng cố gắng tạo điều kiện, cơ hội... Mà giờ anh bó tay rồi..."
=> Các bạn trẻ ơi đừng làm cho các anh phải đau đầu nữa ... Đã đến lúc phải nhìn lại. Nhìn lại không phải đổ lỗi cho ai cả. Nhìn lại để tự tìm ra con đường phù hợp nhất đối với bản thân mình.
Love all,
Trích đăng từ Cộng đồng Salespro.vn
Lời bình: đây là tâm sự của một người anh, người thầy rất thực tế, có tâm vì cộng đồng. Hy vọng với những người như anh sẽ góp phần làm cuộc đời này tốt đẹp hơn. Một chân lý của cuộc sống là xã hội luôn luôn phát triển, thế hệ sau luôn giỏi giang hơn thế hệ trước - hãy tin tưởng điều đó.