KHÔNG LÀM QUAN THÌ KHÔNG LÀM ĐƯỢC GÌ

KHÔNG LÀM QUAN THÌ KHÔNG LÀM ĐƯỢC GÌ.


Ở xứ sở thiên đường, làm quan là một nghề. Cái nghề dành cho những người không làm được gì thì làm quan.


Ngày xưa, cái địa ngục bọn phong kiến thực dân tạo dựng nên, muốn làm quan phải vượt qua mấy tường rào kiểm tra năng lực, từ tri thức đến kĩ năng mới được bổ nhiệm làm quan và thăng cấp theo công trạng. Khi làm quan, hiển nhiên tùy công trạng sẽ được hưởng những bổng lộc nhất định, như nhà cửa, ruộng đất, tiền lương. Khi hết làm quan, mọi thứ bổng lộc ấy cũng chấm dứt. Riêng nhà cửa, ruộng đất phải trả lại để phân phối cho người khác. Phạm tội thì tịch biên gia sản toàn bộ.

Ngày nay, thiên đường do ta dựng nên là không gian không tường rào, không cần sát hạch tri thức hay kĩ năng, chỉ cần thân thế và tiền bạc là nhảy thót lên ghế quan. Cho nên dân gian có câu: "Đêm nằm nghĩ mãi không ra/ Tại sao chủ tịch (hay giám đốc) lại là..." một đứa cha căng chú kiết nào đó, cứ như thiên tử từ trên trời rơi xuống. Kết quả, bổng lộc hưởng cả đời con đời cháu. Nhà cửa, đất đai của công thì hoặc hợp thức hóa hoặc chiếm cứ luôn.

Hài hước nhất là sau khi hết nhiệm kì làm quan, dù còn tuổi lao động nhưng nếu không làm quan thì không biết làm gì. Tri thức không, chuyên môn không, chẳng lẽ bắt các "thiên tử" ấy đi dọn rác như thành phần công nông?

Vậy nên mới có giải pháp cho nghỉ chờ hưu. Toàn bộ thời gian nghỉ chờ hưu, có thể là 1 năm, 2 năm, 3 năm hoặc lâu hơn nữa, họ vẫn hưởng mọi bổng lộc như lúc đang ngồi ghế quan? 

Tóm lại, họ là thành phần ưu tú của giai cấp công nông, nên giai cấp công nông phải è lưng ra lao động mà nuôi họ để được gọi là trung thành với người chủ ưu tú của mình!

Đấy mới là thiên đường đúng nghĩa! He he he, tò tí te...


Bài viết của thầy Chu Mộng Long
0 Nhận xét