Hôm rồi tôi được một người bạn chia sẻ điều này, tâm đắc lắm nên tôi viết lại như sau:
"Cùng trong điều kiện đất nước rối ren, khóa khăn, tại Nhật Bản, chí sĩ yêu nước hết lòng kiến nghị, khuyên can lãnh đạo ..., chưa được lắng nghe, họ vẫn kiên trì khuyên can, một lòng vì dân tộc, hơn nữa các chí sĩ yêu nước đồng lòng khai dân trí bằng những việc từ rất nhỏ, như viết sách, mở trường, truyền bá tư tưởng tiến bộ ...; tại Việt Nam, cũng không ít chí sĩ yêu nước, khi khuyên can không xong, thường là chán chường, hoặc lui về "ở ẩn" vui thú điền viên riêng mình, hoặc lo thoát ra khỏi cái xã hội ấy để tìm một mảnh đất mới (chẳng hạn như ra nước ngoài định cư)." Và chốt lại một câu "Người dân như thế nào, đất nước như thế ấy".
Yêu đất nước là hành động |
Ngẫm cho thời hiện đại, được định cư nước ngoài, yên ổn cuộc sống cho bản thân là quan niệm thành công rực rỡ của một bộ phận không nhỏ người Việt Nam.
Yêu nước là cần hành động, cần đối diện với thực trạng, cần đoàn kết, cần tìm ra phương pháp giúp "Việt Nam sánh ngang cường quốc năm châu", chứ yêu nước không phải là "Cứ GÀO LÊN thật to rằng ta yêu nước".
Đôi điều chia sẻ.
HCM, ngày 21/09/2015
Cao Trung Hiếu