Tối hôm qua vô tình xem đoạn clip về vụ việc xảy ra tại Đà Nẵng, một chàng trai chới với dưới hồ nước, khi đó có hàng trăm người đứng xung quanh hồ nhìn theo, bình luận & phán xét mà không có hành động nào để cứu người chết đuối, kết quả chàng trai bị chết đuối, với sự thản nhiên đến kỳ lạ của đám đông.
Trong giấc mơ tối qua, hình ảnh đó tái hiện, thật kinh khủng, tôi thảng thốt.
Tại sao sự vô cảm nó kinh khủng như vậy? Tại sao và tại sao!?
Phải chăng, hàng ngày & hàng ngày, người Việt đang bị vô cảm từ từ mà không nhận ra. Vô cảm với nỗi đau của người khác, vô cảm với xã hội..., hay là vì sợ mà vô cảm chăng, vì sợ chết, sợ mất mát, sợ bị lợi dụng...!?
Cái đúng, cái đạo lý không bênh vực, cái sai trái, cái độc ác với con người không phê phán, đó cũng là một sự vô cảm. Khi nhiều lần như vậy, vô cảm trở thành thói quen của ta.
Vậy lỗi về sự vô cảm do đâu, do giáo dục, do gia đình, do xã hội hay do đâu!?
Cũng tối qua tôi tư vấn phần mềm quán cafe lớn ở HCM, họ đang sử dụng một phần mềm khác. Sau khi khảo sát thực tế, tôi đề nghị họ:
1. Yêu cầu đơn vị cung cấp phần mềm cafe đó hướng dẫn điều chỉnh phần mềm cho phù hợp với quy trình, để tối ưu lại phần mềm & tiết kiệm chi phí.
2. Tôi giới thiệu một nhà cung cấp theo tôi phần mềm của họ phù hợp hơn với #DanTriSoft ở quán cafe này.
Và tôi cảm thấy hạnh phúc khi công việc của mình mang lại hiệu quả và niềm vui đến khách hàng, dù ở đây chẳng có bán buôn gì hết.
TP HCM ngày 23/02/2016
Cao Trung Hiếu
www.PhanMemCaPhe.com | Chuyên phần mềm quản lý quán cà phê.