Hơn 4 tháng trước, trong một lần tôi về nhà thăm mẹ, thấy cuốn tiểu thuyết “Tiếng gọi nơi hoang dã”, mẹ để trên kệ sách, thế là lôi ra đọc nhân lúc rảnh rỗi.
Câu chuyện lấy hình tượng của chú chó Bấc (Buck), về những biến cố trong cuộc đời Bấc, sự thay đổi của Bấc, là những tình cảm yêu thương, giận hờn, oán trách, dối trá, vũ lực, sự tôn trọng và bản năng … Qua nhân vật chú chó Bấc mà nhà văn Jack London như lột tả cái tính chất của xã hội, ngẫm với xã hội hiện tại của Việt Nam thấy nhiều điểm thú vị.
Đợt đó tôi về có mấy ngày, công việc thì bận rộn, nên chỉ mới đọc được gần phân nửa cuốn tiểu thuyết, thế mà hình ảnh chú chó Bấc khiến tôi nhiều suy tư lắm.
Mãi tháng sau, tôi mới về nhà và tiếp tục thưởng thức trọn vẹn cuốn tiểu thuyết. Càng đọc tôi càng thấy thấm thía, như nuốt vào từng từ từng chữ của nhà văn, những ý tứ, những thông điệp về cuộc sống mà nhà văn Jack London gửi gắm qua chuyện. Tôi tóm lượt nó như sau:
Chú chó Bấc được sinh ra và lớn lên trong một gia đình giàu có, quyền uy. Chú được tận hưởng những điều tốt đẹp nhất, chú như bậc vương giả và chú kiêu căng. Biến cố xảy ra thật bất ngờ với Bấc, vì niềm tin và chủ quan Bấc bị người trông vườn đưa đi và bán cho người cần những chú chó khỏe mạnh như Bấc để đưa con người vượt băng giá đi tìm vàng.
Một sự thay đổi đến tột cùng, từ một môi trường vương giả, đầy tình thương, Bấc đến với môi trường mà “dùi cui, những cú đánh toát mồm” là thứ có quyền lực nhất. Thời gian đầu, Bấc không chịu khuất phục, Bấc phản kháng nhưng qua nhiều trận đòn nhừ tử, chết dở sống dở, Bấc nhận ra “dùi cui, roi điện” có quyền lực lớn nhất.
Bấc là chú chó thông minh, có tố chất của giống mãnh thú, chỉ khi rơi vào hoàn cảnh khắc nghiệt, của dùi cui, của trừng phạt … chú mới nhận ra. Chú thích nghi dần và thích nghi tốt với hoàn cảnh, chú nhận ra “tình yêu thương, lối sống vương giả” giờ chỉ là những kỷ niệm xa vời.
Trong thời gian khổ cùng cực này, Bấc gặp nhiều người chủ và họ lướt qua cuộc đời Bấc rồi biến mất, chẳng có chút tình cảm gì. Bấc có những người bạn và có cả kẻ thù “ngứa mắt”, chỉ có thể là một sống một còn. Bấc dần trở nên sống theo bản năng, nó lầm lì, nó mang rợ, nó thú tính …, nó có thể giết đối thủ trong “một nốt nhạc” và xé tan xác.
Và một lần nữa cuộc đời Bấc thay đổi, khi Bấc được gặp người chủ khốn khổ và cao thượng, giàu tình yêu, rộng rãi. Bấc ngưỡng mộ người chủ ấy, Bấc chỉ dám nhìn ngưỡng mộ từ xa. Tưởng rằng Bấc sẽ đi đến hết hành trình cùng người chủ đáng quý. Cứ tưởng rồi đây, tình yêu thương sẽ tràn đầy.
Nhưng,
Một lần nữa, cuộc đời lại trớ trêu. Khi tiếng súng, lòng thù hằn, lợi ích … đã cướp đi sinh mạng của người chủ nó tôn thờ.
Bấc chẳng còn tin vào điều gì nữa, nó tuyệt vọng … và nó trở về nơi rừng thẳm, sống với bản năng của một loài soái. Tiếng rú … của Bấc khiến ta đau lòng.
Hãy đọc “Tiếng gọi nơi hoang dã” và hãy ngẫm về chính cuộc sống của chúng ta.
TP HCM, ngày 28/03/2016
Cao Trung Hiếu