Bài viết Người Việt thích làm chủ nhưng lười
Dưới đây là bài chia sẻ từ anh Son Doan - rất hay và thực tế và tôi xin phép đăng lại bài viết của anh ấy.
Hình ảnh minh họa: nhân viên kinh doanh phụ việc bốc vác hàng hóa |
Hồi xưa khi tôi mới ra trường, cũng ảo tưởng làm chủ, cũng mở ngành nghề kinh doanh vừa bán lẻ vừa bán sỉ sim card được 2 năm, thành công do mọi người đánh giá cũng có, vì quán tôi rất đông khách. Đến khi thoái trào, tôi sang nhượng cửa tiệm với sự ngạc nhiên của nhiều người, họ hỏi tại sao đang đông khách kinh doanh tốt lợi nhuận như thế lại ko làm tiếp, lại có bạn thân hỏi mày dẹp tiệm rồi xin đi làm thuê lương được bao nhiêu? Tôi nói tôi đi làm lương 6tr/tháng. Nó bảo sao ngu thế hồi xưa mày kiếm tháng đều đều 20 chai có khi hơn, sao mày không làm tiếp. Tôi chỉ cười trừ, vì nó không hiểu ngành tôi mở ra tự làm chủ kinh doanh đã đi vào thoái trào, nếu chỉ để thời gian thêm 4-5 tháng nữa tôi sẽ lỗ chổng cẳng, vì thế tôi chỉ cười và nói mày không hiểu đâu, có làm mới biết hết ăn được rồi.
Hồi mới đi làm tôi cũng nghĩ như các bạn kiếm một công việc ổn định văn phòng ngồi mát, làm ít hưởng lương đều. Nhưng làm được một thời gian tôi lại chán, ít việc ngồi không tôi chán, làm nhiều việc mà không thấy lương tăng tôi cũng chán, sếp la tự ái tôi cũng chán. Tôi nhảy 2 năm đến 5 công ty với các công việc văn phòng tương tự, lương cao nhất tôi được hưởng là 7,5tr. Thêm một năm vô bổ tôi nghỉ việc nằm ở nhà ăn không làm 'nhà báo' (vì hồi xưa kinh doanh của tôi còn dư được ít tiền đủ cho tôi ngồi không ăn 1 năm).
Bước ngoặt, ở cuộc đời tôi là hết một năm tôi ngồi không, chuyển qua làm nhân viên văn phòng được 3 tháng thì có công ty tuyển nhân viên kinh doanh, nói nôm na là tiếp thị, mà lý do cũng rất tức cười do chỗ làm của nhân viên kinh doanh ở gần nhà cách có 3 km, chỗ làm cũ của tôi cách 20km. Trong công việc mới này thời gian đầu tôi cũng chán, rồi gia đình người thân họ luôn tụng một câu "thôi mày chạy ngoài đường chi cho cực, về xin việc văn phòng cho nhàn, cho đỡ nguy hiểm".
Có nhiều lúc tôi cũng lung lay, nghĩ thôi thế cũng đúng, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, sao mình không cố gắng hết sức đi đã qua tuổi 27 rồi mà còn lông bông. Thế là tôi cũng tập lập kế hoạch ngày, rồi kế hoạch tháng (nhưng nói thật các bạn, kế hoạch rất chi là hoành tráng, nhưng thực hiện ko được 1/10 kế hoạch đề ra, ha ha). Nhưng dần dần, tôi cố gắng từng tý 1 cải thiện những thói quen xấu, rèn luyện cách giao tiếp, đoán tâm lý khách hàng. Rồi gặp gỡ khách hàng phát sinh những cái mới, đòi hỏi những kỹ năng kiến thức mới, tôi lại phải tìm tòi, càng gặp nhiều tôi thấy mình càng ngu càng ấu trĩ (hồi xưa nghĩ mình hoành tráng lắm).
Cứ thế guồng quay công việc làm tôi bỏ được rất nhiều tật xấu (nhưng giờ vẫn còn kha khá đấy, hehe), tôi làm khá nhất trong những nhân viên cùng vào với tôi và được đưa lên làm trưởng nhóm, sau đó làm giám sát vùng, rồi giám đốc kinh doanh, hiện nay đang ở vị trí P. tổng giám đốc. Tôi hiện tại mới làm bên kinh doanh được 5 năm nhưng chắc sự trưởng thành của tôi bằng với quãng đời trước đây của tôi cộng lại.
Cứ thế guồng quay công việc làm tôi bỏ được rất nhiều tật xấu (nhưng giờ vẫn còn kha khá đấy, hehe), tôi làm khá nhất trong những nhân viên cùng vào với tôi và được đưa lên làm trưởng nhóm, sau đó làm giám sát vùng, rồi giám đốc kinh doanh, hiện nay đang ở vị trí P. tổng giám đốc. Tôi hiện tại mới làm bên kinh doanh được 5 năm nhưng chắc sự trưởng thành của tôi bằng với quãng đời trước đây của tôi cộng lại.
Nhìn lại tôi thấy biết ơn nghề sales hay còn gọi theo cách miệt thị của người Việt Nam là thằng tiếp thị, tôi cảm thấy quý trọng nhất là thời gian trải nghiệm cùng khách hàng họ dạy cho tôi biết cách ứng xử, biết cách phải học hỏi, biết cách phải nắm bắt cơ hội, rồi còn rất nhiều thứ. Còn thời gian trải nghiệm quản lý nhân viên dạy cho tôi một điều, đã là người Việt Nam thường sẽ lười như tôi và các bạn, nên tôi tâm đắc nhất một câu của JackMa: "kể cả công ty nhỏ nếu không có hệ thống nội quy, quy chế tốt sẽ biến nhân viên tốt thành nhân viên xấu".
Đây là đôi lời tâm sự với các bạn mới ra trường, đừng ảo tưởng và hoành tráng nữa, phải biết mình là ai, biết mình làm được cái gì, đừng sợ mình cố gắng làm công việc tốt một tý là sợ thiệt, sợ bị bóc lột. Tôi cũng đã từng suy nghĩ như các bạn, lười hơn các bạn, nhưng mấy ai được may mắn khi bất chợt gặp được ngành nghề làm thay đổi được cuộc đời như tôi. Giờ tôi mới biết, thành công do quá trình trải nghiệm và xây dựng, liên tục sửa sai, suốt đời sửa sai, sửa sai càng nhiều thì tỷ lệ thuận với thành công mà các bạn đạt được. Mà muốn có cơ hội mà sửa sai thì các bạn phải làm việc chứ đừng ngồi phán như thánh, làm việc thì luôn nghĩ đến đối phó cho nhẹ nhàng, hãy để tư duy đối phó suy nghĩ để giải quyết công việc cho nhẹ nhàng thì các bạn sẽ thành công.
Thân ái chào các bạn lười biếng giống tôi. !
Tác giả: Son Doan