Xin được mượn lời chia sẻ của một người anh là CEO cũng là owner của khu resort tại Việt Nam.
Nhân viên của các quốc gia khác nhau trên thế giới và nhân viên Việt Nam có nhiều điểm khác nhau rất ngộ nghĩnh. Nếu như ở các Châu lục khác khi một nhân viên bị khiển trách tất nhiên là họ buồn, nhưng họ rất chân thành nhận lỗi và không quên nói lời cảm ơn. Họ cảm ơn, vì khi bị khiển trách, họ coi là được: được cơ hội để nhìn lại mình, được học hỏi để phấn đấu, được rút kinh nghiệm để làm việc tốt hơn trong tương lai.
Còn ở Việt Nam thì lại rất thú vị: nhân viên Việt Nam rất giỏi và ngoan, đặc biệt là các bạn trẻ và luôn thích được khen. Được khen, tất nhiên là ai cũng thích và cười tươi như hoa. Nhưng trong công việc, dù có ngoan, có giỏi thế nào đi nữa thì sự sơ suất cũng không thể tránh khỏi. Và tất nhiên, ở góc độ của nhà quản lý là phải góp ý phê bình khi ai đó có khuyết điểm hay phạm sai lầm và lúc khiển trách hay phê bình ai đó thường rất nhẹ nhàng, chỉ nói những điều liên quan đến công việc, không bao giờ xúc phạm hay làm tổn thương đến danh dự cá nhân người đó. Nhưng rất là lạ, ai bị khiển trách mặt cũng bí xị hoặc nói đụng đến là chầm dầm hoặc xù lông như nhím và không hề biết cảm ơn. Và điều thú vị nữa là khoảng 80% ngày hôm sau viết đơn xin nghỉ việc, mặc cho tương lai sắp được đề xuất lên vị mới cao hơn, lương cao hơn.
Những ngày đầu, thực sự ngỡ ngàng rồi dần thành quen. Có người góp ý, người Việt Nam lòng tự trọng cao lắm, họ chỉ thích nịnh thôi, thích ngọt và thích ăn kẹo. Cả xã hội chỉ thích nịnh. Từ trên xuống dưới . Muốn tồn tại là phải nịnh. Gặp ai cũng phải nịnh, sai cũng nịnh, đúng cũng nịnh. Nịnh tuốt! Cái tôi người Việt to hơn con voi và khi đi làm là chở luôn cái tôi vào chỗ làm.
Ngạc nhiên chưa , ở công ty nhà nước thì nhân viên nịnh sếp, sếp nhỏ nịnh sếp lớn; còn ở công ty tư nhân thì ở đâu sếp cũng phải nịnh nhân viên! Thật ngược đời! Chẳng đâu như ở Việt Nam.
Tuổi trẻ Việt Nam tính khí thì trịnh thượng như ông trời mà bản lĩnh thì như chuột nhắt. Hễ cứ bị khiển trách hay nói nặng nhẹ xíu là lồng lộn lên mà xin nghỉ việc, thì tính tự ái và cái tôi ngạo mạn đó sẽ giết chết chính tương lai của chính mình. Vâng, thói quen thích nịnh bợ, giấu dốt, che đậy sự thật đang giết chết dần xã hội Việt Nam đấy.
Thà ngu với một người còn hơn ngu với cả Thiên hạ. Càng giấu dốt sẽ càng thêm dốt.
(*) Đây là quan điểm riêng của tác giả nên bạn thoải mái với việc bình luận các góc nhìn khác nhé.
(*) Đây là quan điểm riêng của tác giả nên bạn thoải mái với việc bình luận các góc nhìn khác nhé.
Bài chia sẻ từ facebook Suri Nguyễn