Tôi đã từng đến Hàn Quốc để tham dự chương trình tìm hiểu về nền dân chủ của họ. Phải nói là không ở đâu mà tôi thấy con người ta có tinh thần dân tộc mãnh liệt như ở xứ sở này.
Chiến thắng của đội tuyển bóng đá Việt Nam mới đây lại chứng minh luận điểm đó thêm một lần nữa; chắc chỉ có ở Hàn Quốc, thì mới có chuyện tổng thống chúc mừng đội tuyển bóng đá của nước khác khi họ giành ngôi vô địch ở một giải đấu chẳng liên quan gì tới đất nước Hàn Quốc, đơn giản chỉ vì huấn luận viên của đội bóng đó là người Hàn.
Tình cờ, khi tôi đến Hàn Quốc thì cũng là lúc tổng thống Moon Jae-In mới nhậm chức, và tôi đã có vinh dự được tham dự một sự kiện nơi ông đến phát biểu trước người dân về tầm quan trọng của việc đấu tranh gìn giữ nền dân chủ. Đó là lần thứ hai tôi được nghe một tổng thống dân cử phát biểu, sau lần ở Đông Timor.
Nhiều lần tôi đã tự hỏi bản thân rằng chẳng nhẽ người Việt ta lại có tinh thần dân tộc thua kém người Hàn ư? Và lần nào tôi cũng khẳng định với bản thân rằng không, người Việt chúng ta cũng yêu đất nước của mình chẳng kém cạnh người dân ở xứ sở Kim Chi chút nào. Có chăng, chúng ta chỉ chưa biết yêu đúng cách mà thôi.
Tôi nhận ra rằng người Việt ta và người Hàn có một điểm khác biệt trong cách yêu đất nước của mình. Trong khi ở Hàn Quốc, người dân phân biệt rất rạch ròi tổ quốc với chính quyền, còn ở Việt Nam ta, có vẻ, chính quyền và đất nước lại thường được gắn liền với nhau.
Chẳng thế mà ở Hàn Quốc, hễ tổng thống bị phát giác việc phạm tội, thì nhẹ là bị xử tù sau khi thôi chức, còn nặng thì bị dân lật đổ, bỏ tù và thay thế bằng người khác. Trong chương trình tìm hiểu nền dân chủ Hàn Quốc mà tôi tham dự, tôi đã được gặp lãnh đạo của phong trào Ánh Nến, đây là phong trào biểu tình lật đổ cựu tổng thống Park Geun-Hye sau khi bà bị phát giác tội nhận hối lộ và lạm quyền.
Ở nước ta, Việt Nam, có vẻ như người dân vẫn chấp nhận việc cầm quyền của đảng Cộng sản là một điều đương nhiên, mặc cho hết lần này đến lần khác, các lãnh đạo của đảng Cộng sản tỏ ra mình không có đủ năng lực để cầm quyền, thậm chí nhiều người trong số họ còn phạm tội nghiêm trọng. Nhiều lúc tôi có cảm tưởng rằng, ở ta, hễ ai nói đến việc cần phải thay thế đảng Cộng sản bằng các đảng chính trị khác, thì sẽ có nhiều người tỏ ra sợ hãi như thể đất nước chúng ta sẽ đi đến hồi kết vậy.
Rõ ràng là đất nước Hàn Quốc vẫn tồn tại, và vẫn hùng cường, mặc cho đã biết bao đời chính quyền bị thay thế. Bởi có lẽ, người Hàn hiểu rằng, chính quyền cũng chỉ là kẻ làm thuê, được dân chúng ủy quyền để điều hành quốc gia. Nếu không làm tốt, thì đương nhiên là mất việc. Và đây có vẻ cũng là điểm mấu chốt, khiến đất nước chúng ta không thể phát triển như Hàn Quốc, vì mặc dù đã bị chứng minh là không có khả năng quản trị quốc gia, nhưng đảng Cộng sản vẫn yên vị cầm quyền suốt mấy chục năm qua.
Yêu nước. Tưởng dễ nhưng lại không hề đơn giản.
Facebook Trường Sơn Nguyễn