Khuya nằm trằn trọc suy nghĩ xem tại sao chúng ta nghèo quá mà nước ngoài thì lại quá giàu. Tôi làm việc với rất nhiều người nước ngoài, có những người cực giỏi, cực giàu, nói tiếng Anh rành như tôi nói tiếng Việt vậy (nhất là mấy thằng Mỹ). Tôi nhận ra một điều: thật ra có một đặc tính có vẻ thâm căn cố đế khiến ta không giỏi, không giàu được đó là chúng ta quá: 1. dễ thỏa mãn và 2. thiếu kiên trì - kiên nhẫn. Hai thuộc tính này hết sức bổ sung cho nhau.
Dễ thỏa mãn:
Trò chuyện với nhau dễ thấy rất nhiều bạn trẻ đặt mục tiêu: làm nhiều tiền để mua cái này, mua cái kia, du lịch chỗ này, chỗ nọ. Tôi không bài bác gì những sở thích cá nhân, tuy nhiên chúng ta thấy ở đây, mục tiêu cuộc sống chỉ để đem lại những thỏa mãn tức thời, chứ không phải là mục tiêu dài hạn. Những thứ chúng ta mua đó là những tiêu sản "liabilities" chứ không phải là tài sản "assets". Những thứ này cho ta sự thỏa mãn về sở hữu nhưng không tạo ra giá trị. Nếu chỉ đặt mục tiêu thỏa mãn cá nhân thì thật sự sẽ khó mà giàu được bởi lẽ làm được bao nhiêu thì tiêu hết bấy nhiêu. Có thấy rất nhiều người tuổi trẻ cày cuốc để mong đổi đời, cuối cùng cũng có tiền. Sau đó lấy tiền chơi bời, cờ bạc rồi lại nghèo. Có mấy người trúng số độc đắc rồi giàu đâu? Lý do ở chỗ tính dễ thỏa mãn.
Thiếu kiên trì:
Để tạo ra tài sản thì phải đầu tư. Nói đến đây thì chúng ta sẽ thấy một lô một lốc danh mục các thứ đầu tư siêu sinh lợi, siêu lời, làm giàu siêu nhanh. Thật ra tôi rất ngu về các khoản kiếm tiền theo xu hướng, nhưng cũng nhờ lăn lộn kiếm sống bấy lâu nên nhận thấy một điều: đặc tính của con người là tham lam. Khó có chuyện ai đó thấy chuyện gì lợi lộc cao mà chỉ ta vô làm chung lắm. Nếu ngon vậy thì họ đã làm hết rồi, nếu làm không hết thì sẽ kêu vợ con, anh em, cha mẹ, cô dì chú bác, nhà trai, nhà gái, bên nội bên ngoại làm hết rồi, không đến lượt mình đâu. Các cú lừa thế kỷ thành công cũng bởi họ đánh đúng tâm lý thiếu kiên nhẫn của chúng ta. Hôm trước có một tay bán nhà đất múa với tôi xúi mua cái dự án biệt thự để đầu tư đi, lời lắm. Tôi chỉ hỏi nhẹ troll thằng GD bán hàng:
Tui: " Em thấy chủ công ty em giỏi không, khôn không?
Ông GD: Dạ, chủ em quá tài ba anh ạ.
Tui: Ừ đúng rồi, chủ em cực khôn nên không chừa phần khôn cho anh đâu em. Nếu đầu tư lời vậy thì ổng lấy tiền cao bằng núi của ổng đầu tư rồi, đợi giá lên mới bán chứ giờ bán làm mẹ gì. Anh không khôn bằng nên không dám tranh phần với chủ của em đâu.
Bài học tôi rút ra được đó là hãy làm thứ gì chúng ta giỏi nhất, đừng nao núng khi thấy người làm lĩnh vực khác có thể đang thành công hơn ta. Nghề nào cũng vậy, nhất nghệ tinh - nhất thân vinh. Ông bà dạy không có sai đâu: đừng thấy kẻ khác ăn khoai mà vác mài đi theo.
Jeff Bezos hỏi Warren Buffet:" Sao triết lý đầu tư của ông đơn giản và hiệu quả vậy mà ít ai làm theo nhỉ?. Ông già Warren cười khà khà, vỗ đùi cái đét, xong chầm chậm châm lửa bắn điếu thuốc Lào rồi từ tốn nói trong làn khói mờ ảo:" Vì có mấy người thích làm giàu chậm đâu?". Câu nói của ông già thâm thiệt. Ý ổng nói:" Tụi bay nghèo hơn tao bởi lẽ tụi bay không kiên nhẫn bằng tao".
Cái thứ chúng ta hiểu rõ nhất đó chính bản thân chúng ta, cái thứ sinh lợi nhiều nhất cũng là từ khả năng của chúng ta. Do vậy, sao không chịu kiên nhẫn và bớt dễ thỏa mãn một chút bằng cách xác lập mục tiêu, kiên nhẫn học tập, có bao nhiêu tiền, cơ hội thì tái đầu tư cho bản thân, cho cơ hội trong tương lai? Nếu chúng ta dễ thỏa mãn thì xin lỗi, còn lâu chúng ta mới nghĩ tới việc làm giàu chậm kiểu này. Giàu chậm kiểu này thì chừng nào mới được chơi?
Có lần tôi cũng đú trend bỏ ra gần chục chai mua vé nghe ông tỷ phú Richard Branson qua Việt nam nói chuyện. Nghe rất hay và thấm. Trước đó có mấy diễn giả dạy làm giàu dạy nghe cũng vui lắm. Sau đó offer mấy khóa học làm giàu học phí cỡ 2000 đô. Tui ấn tượng với Adam Khoo (triệu phú người Singapore) đơn giản bởi ổng lúc nhỏ học ngu giống tui. Tìm hiểu sâu về cha này thì thấy tài sản khoảng hai ba chục triệu đô, nghề chính "dạy làm giàu". Tui trộm nghĩ: 1. Á đù nó làm giàu bằng cách dạy mình làm giàu à? 2. Sao ông chủ với mấy đối tác của mình giàu hơn thằng này nhiều mà không chịu mở lớp đi dạy nhỉ?
Thôi kệ mẹ, về học nghề từ mấy cha đối tác với ông chủ của mình có khi đỡ tốn 2 chai Trump.
Tôi ngồi nghiệm lại và thấy có thể xác định được chính xác một thứ gì tôi có được, một cơ hội làm ăn, một hợp đồng, một lời mời (ví dụ cáp độ bida) cũng bởi lẽ tuần trước, tháng trước, năm trước, 5 năm trước tôi đã gieo một cái mầm cho cơ hội của ngày hôm nay (ví dụ thách đấu bida xong đâm cho đối thủ 1 nhát). Do vậy, thật ra công thức làm giàu không phải là bí mật. Nó đơn giản như việc chúng ta muốn có quả ngon thì ngày hôm nay phải gieo hạt và chăm sóc, tưới nước, bón phân, chăm sóc cho cái mầm đó vài năm.
Thầy giáo nghèo vô địch bida "toàn vũ trụ" |
Vấn đề ở chỗ: chúng ta không đủ kiên trì và không đủ sức mạnh để khuất phục lại sự dễ thỏa mãn của bản thân.
Trích: Tâm sự đêm khuya của thầy giáo nghèo vô địch bida toàn vũ trụ.
Bài đăng từ facebook Loc Tran