Cách đây 4 năm, tôi đổi một căn hộ ở Hoàng Hoa Thám, Tân Bình để được một căn hộ trong chung cư ở khu đô thị Phú Mỹ Hưng quận 7, nơi có môi trường tự nhiên tốt hơn.
Một buổi sáng tôi ra điểm tâm tại một quán ăn sang trọng gần đó, trong khu chung cư của tôi đang ở. Đang ăn, một chiếc xe du lịch sang trọng đỗ xịch, một vị đàn ông trung niên dáng vẻ một đại gia bước xuống, đến ngồi trước mặt tôi.
Trong câu chuyện với vị đàn ông trạc 50 tuổi này, chú ấy “động viên” tôi: Bác đã về hưu, lại được sống trong khu đô thị Phú Mỹ Hưng cao cấp với nhiều công viên cây xanh thế này thì quá tốt, sẽ thọ…
Tôi bảo: Chú nhầm rồi, chỉ là tương đối tốt mà thôi. Không ai có thể khôn ngoan tìm một chỗ “dễ thở” cho riêng bản thân mình. Chỉ cần cái bãi rác Đa Phước ở Bình Chánh không được xử lý, tiếp tục bốc mùi hôi thối, theo gió tràn về đây thì cả khu phố Phú Mỹ Hưng sang trọng này hoàn toàn xoá sổ. Các biệt thự quanh đây mà chú trông thấy dù có bán vài trăm triệu cũng không ai thèm mua. Vấn đề là phải có một tự do mới có “dễ thở”. Chú nên nhớ không khí là quan trọng nhất, cái biệt thự trước mặt chúng ta nhìn thấy kia không có giá trị gì nếu không khí trong nhà hôi thối ngày đêm, ngày này qua tháng khá.
Ông bạn trung niên chăm chú nghe tôi, rồi nói: Cháu hiểu ra rồi, xin phép bác để cháu thanh toán bữa sáng nay làm kỷ niệm.
Tôi kể lại câu chuyện này để nói về con virus Corona Covid-19 hôm nay. Nếu có tự do ngôn luận, lời nói trung thực thì dịch Corona không thành thảm hoạ cho Trung Quốc và thế giới hôm nay.
Khi bác sỹ trẻ họ Lý phát hiện sự xuất hiện và sự nguy hiểm vô song thì bị công an đến bắt ngay, và ông phải lên đài cải chính những thông tin của mình. Sự thật bị bịt miệng vì Trung Quốc luôn đặt lợi ích của chính quyền và sự “ổn định” của xã hội do họ cai trị lên hàng đầu. Lợi ích của quốc gia, dân tộc, lợi ích của nhân dân được đặt dưới lợi ích chính quyền.
Qua vụ virus Wuhan này, 1,3 tỷ dân Trung Quốc mới bừng tỉnh ra rằng họ sẽ không chết, không phải đón nhận thảm hoạ ghê gớm này nếu bác sỹ họ Lý không bị bịt miệng. Rằng, tự do ngôn luận, tự do thông tin mới cứu sống được họ. Rằng, dân chủ mới cứu được họ. Rằng, Trung Quốc luôn nhồi nhét vào đầu họ thì chỉ dẫn đến cái chết không biết trước được. Chính các nhà giàu ở Trung Quốc, do móc ngoặt với cường quyền, do tham nhũng mà giàu có… dù có sức mạnh vũ lực đến đâu cũng không chống được con virus Corona. Con Corona không phải tên lửa hành trình, không phải súng 12 ly 7, không phải máy bay siêu thanh, nhưng nó vô địch vì nó bay trong không khí theo nước bọt, có giao tiếp giữa người và người là nó bay ra theo nước bọt. Tất cả người Trung Quốc từ nay phải đứng cách xa nhau ít nhất 2 mét để tránh lây lan Corona. Vợ phải đứng cách chồng 2 mét. Con phải đứng cách mẹ 2 mét. Cháu phải đứng cách ông 2 mét. Ông chủ tịch Tập Cận Bình cũng phải đứng cách con gái 2 mét thì mới mong tránh được Corona.
Nếu dịch Corona kéo dài 2 tháng nữa mà không được dập tắt thì nước Trung Hoa “vĩ đại” sẽ suy sụp cả về kinh tế lẫn vấn đề chính trị - chỉ vì bác sỹ Lý không được nói. Cái quyền được nói là ghê gớm thế đấy. Và 1,3 tỷ người Trung Quốc đã nhận ra sức mạnh của tự do ngôn luận từ con Corona (!). Nếu bác sỹ họ Lý được nói thì ổ dịch đã được dập tắt ngay và thảm hoạ đã không xảy ra vì được ngăn chặn ngay từ đầu..
Viết đến đây tôi bỗng nhớ đến câu danh ngôn: Tôi không đồng ý với điều ông nói. Nhưng tôi quyết hy sinh tính mạng để bảo vệ quyền ông nói lên điều ấy!
Và khi nói người hãy ngẫm về chúng ta vậy.
Và khi nói người hãy ngẫm về chúng ta vậy.
Theo Lê Phú Khải