Khi cô giáo Lam của trường chuyên Hà Tĩnh viết “Đất nước mình NGỘ quá phải không anh?” chắc cô không ngờ câu thơ mở đầu ấy thành trend của phong trào thi ca gần đây.
Gác qua chuyện thi ca, mình nghĩ cô Lam đã xuất thần với chữ Ngộ, không phải là dở, là xấu, là tệ, là hư, là hỏng, là tào lao xịt bộp …bla bla.. mà là NGỘ!
Câu chuyện đang nóng ran mạng xã hội vài ngày qua là vụ thầy giáo ở Đầm Dơi (Cà Mau) đang bị ngành giáo dục, quản lý thị trường huyện này vào cuộc xử tội thầy bán khẩu trang cho học sinh, kiếm lời những… 8.000 Việt Nam đồng!
Và cả làng FB đổ xô vào như sự lạ,
Không, chuyện này không lạ, chỉ NGỘ.
Nó không lạ bởi hơn năm trước, một chàng trai người Mông chở hai cái thớt gỗ đã bị kiểm lâm tỉnh này suýt truy tố.
Nó không lạ bởi chưa lâu anh thợ điện ở Cần Thơ đi đổi 100$ bị phạt 90 triệu đồng còn chủ tiệm mua bán ngoại tệ suýt tan gia bại sản.
Nó không lạ vì có hàng trăm chuyện như thế vẫn xảy ra hàng ngày trên xứ sở này.
Nó không lạ, nó chỉ NGỘ.
Nó ngộ vì ông thầy mua khẩu trang bán kiếm lời 8.000 đồng, nếu hạch toán vô tiền xăng ông chạy lên phố mua thì ông lỗ chổng vó, nhưng mà quản lý thị trường vào cuộc rất quyết liệt!
Vụ bắt anh giai Mông chở hai cái thớt gỗ cũng ngộ, vì có những biệt phủ làm bằng hàng trăm mét khối gỗ quý lại không ai rớ tới tìm coi nguồn gốc gỗ từ đâu.
Vụ bắt mua bán 100$ cũng ngộ vì ai bảo đi bán 100$ trong khi hàng triệu đô người ta bỏ vào thùng đựng hoa quả rồi cho ra vất vưởng ngoài hành lang căn hộ của ông Bộ trưởng Son.
Và ngộ nhất, là chúng ta không hiểu sao những cán bộ như thế, những người quyết liệt với 8.000 đồng tiền lãi, với hai cái thớt, với 100$ nhưng chính họ lại quay lưng với hàng ngàn tỷ thất thoát, hàng vạn hecta rừng bị phá, hàng triệu $ hối lộ… đó mới là điều thật ngộ, quá ngộ, vô cùng ngộ ở xứ vinh quang nước mình.
Ngộ hơn nữa là chúng ta nộp thuế để nuôi những cán bộ chuyên sáng tạo ra chuyện ngộ cho xứ sở.
Ngộ hơn nữa hơn nữa là dù như vậy nhưng họ vẫn được bổ nhiệm, sử dụng để vận hành và quản lý xã hội của chúng ta!
Thôi ngộ-ngộ-ngộ... quá thành ngộ độc.
Mình nghe Trần Tiến ngộ kiểu khác vậy “đàn tôi hát câu gì... mà sao cô bé cười... ngộ ghê...".
Theo Le Duc Duc