Tình cờ tôi được biết một câu chuyện rất hay của một bạn trẻ về lòng tham con người trong chuyện khởi nghiệp, hợp tác làm ăn.
Bạn trẻ này hợp tác làm ăn với một số bạn của mình. Khi công việc bắt đầu suôn sẻ, có “đồng ra, đồng vào”, bạn thấy các bạn của mình không nắm chắc số liệu tài chính (hay giá mua/bán gì đó) nên nghĩ có thể lập lờ, “xào nấu” một chút để kiếm riêng. Bạn tin rằng nếu mình “kê giá” mua hàng đầu vào lên một chút để bỏ túi chút đỉnh thì cũng không ai phát hiện ra (và cũng không gây thiệt hại gì lớn cho ai). Tuy vậy, vì vẫn ý thức việc làm này là không tốt nên bạn cứ băn khoăn, chưa dám “ra tay”. Một bên là lòng tham và điều kiện thuận lợi thôi thúc, bên kia là lòng chính trực và tình cảm bạn bè. Bạn cứ băn khoăn và băn khoăn…
Thế rồi, một buổi sáng, bạn ngồi trầm tư bên một tách cà phê phin. Đầu óc bạn quay cuồng nghĩ về số tiền mình sẽ kiếm được nếu giấu bạn mình mà “kê” giá lên chút đỉnh. Bạn đấu tranh tư tưởng, tâm trạng bị giằng xé giữa chuyện nên hay không nên…
Chợt bạn nhìn thấy những giọt cà phê rơi xuống cái tách thủy tinh trong suốt trên bàn. Từng giọt, từng giọt, rất chậm…. Mỗi giọt cà phê rơi xuống gần như không làm tăng đáng kể lượng cà phê đã có sẵn trong tách. Thế nhưng, cứ mỗi lần một giọt cà phê rơi xuống, mặt nước cà phê trong tách lại sóng sánh dữ dội, như mặt hồ nổi sóng khi có một vật gì lớn từ trên trời rơi xuống. Bạn chợt nhận ra, một chút lòng tham, tuy không làm tăng đáng kể sự giàu có cho mình (hay làm làm giảm đáng kể tài sản của bạn bè), nhưng nó sẽ làm tâm hồn mình nổi sóng, không được bình yên. Bạn hít một hơi thật dài và quyết định dứt khoát, nói “Không!” với chính mình….
Nếu có một phút giây nào đó lòng bạn gợn lên chút sân si tội lỗi, hãy tìm một góc khuất, gọi một ly cà phê phin bằng thủy tinh bạn nhé!...
(Hãy cùng chia sẻ câu chuyện này để điều tử tế được lan tỏa!)
Chia sẻ từ anh Nguyễn Hữu Long