Một lần, người bạn nhắn SMS hẹn mình đi cafe. Hẹn giờ sát nút nên mình nhắn:”Anh tắt máy đi đây”. Bạn ấy cũng nhắn “Em bắt đầu đi rồi”.
Mình đến nơi. Bạn chưa đến. Mình gọi cafe tự thưởng thức.
Sau một tiếng đồng hồ, thấy bạn chưa tới, mình nhắn “Anh đến lâu rồi”. Bạn ấy nhắn “Em đang cà phê với đứa bạn, ra ngõ nó gọi, qua quán N.T. rồi. Anh chờ chút nữa em qua”.
Mình cũng thích ngồi cafe một mình, nên vẫn thưởng thức cafe và làm việc. Thêm 2 tiếng đồng hồ nữa, đến giờ hẹn việc khác, mình về. Khi về mình nhắn “Đến giờ hẹn, anh phải về”. Bạn ấy nhắn lại “Ồ này giờ em tưởng anh đã về rồi nên em không qua nữa”.
Hôm khác, mình đem sang nhà cho bạn món đồ mình mua giúp. Sang đúng giờ theo lời bạn dặn. Sang đến nơi gọi, bạn nói “Em ở bên công ty rồi, 3g chiều anh đem qua công ty giúp em”. 3g chiều mình qua, gọi điện thoại ra lấy đồ, bạn nói “Em về nhà hồi trưa rồi, anh đem qua đây cho em”.
Kể từ đó mình lánh xa dần. Sau này chỉ gặp nhau thì chào hỏi, không quan hệ mật thiết, làm ăn gặp gỡ nữa.
Người ta thất hứa, là họ chỉ sống vì họ chứ không nghĩ cho người khác, không sống vì người khác. Đó là người ích kỷ chứ không phải vô tâm. Họ hẹn bạn đi uống cafe, nhưng ngay lập tức họ thay đổi, đi cafe với người khác ở quán khác mà không thèm báo lại với bạn, như vậy có nghĩa họ chẳng quan tâm trân trọng gì đến bạn.
Nhưng không quan tâm trân trọng yêu mến gì nhau, sao họ lại mời tôi đi cafe? À đó là do họ... thích vậy. Có thể lúc đó họ chưa có việc gì làm, đang rảnh, chưa biết làm gì hay gọi ai. Bạn là một trong số ngẫu nhiên trong danh sách bạn bè, đang lên mạng thấy đèn sáng thì rủ thôi. Nếu lúc đó bạn không lên mạng, thì họ vẫn rủ người khác - tương tự như bạn. Và “người thế mạng” đó sẽ thay thế bạn chịu cảnh bị cho leo cây như bạn.
Nhưng bạn đừng buồn. Người thất hứa, chính họ cũng không tôn trọng họ kia mà! Họ không tôn trọng họ, họ không tôn trọng lời hứa của họ, họ không trọng danh dự của họ, nên họ mới sẵn sàng thất hứa một cách dễ dàng. Vậy thì bạn đừng thấy khó chịu khi nghĩ rằng mình bị họ không tôn trọng.
Thực ra chưa chắc họ coi thường bạn, mà điều rất chắc chắn là họ đã coi thường chính họ.
Tuy chưa chắc họ coi thường bạn, nhưng bạn cũng hết sức cẩn thận với những người này. Vì thất hứa rất gần gũi với bội tín, rất dễ đi đến bội tín.
Thường thì người ta gom những những người thất hứa, trễ hẹn, nói dối, bội tín lại làm một nhóm. Bởi những cái này cũng na ná nhau, và đều cùng đem lại nguy cơ cho người khác. Tuy nhiên trong đó mỗi cái cũng có sự khác nhau ít nhiều.
Người trễ nải trễ hẹn thường do thói quen lề mề chậm chạp vào giờ chót (như tui đây), ít nhiều cũng có lý do, và thường thì có gọi điện thoại sớm, thông báo trễ hẹn, xin lùi thời gian thực hiện. Người thất hứa do lối sống buông thả và thiếu tự trọng. Người nói dối do bản chất gian dối, luôn có ý đồ nói dối để sau này thực hiện âm mưu khác mang tính lừa lọc trục lợi người khác. Còn người bội tín thì đó là có chủ đích, họ lật lọng vì cái lợi của cá nhân họ mà sẵn sàng phản bội lời hứa.
Người gặp đâu hứa đó, là người không đáng tin. Với người thất hứa, dù chưa xảy ra điều gì nghiêm trọng, nhưng tốt nhất nên đề phòng. Vì trong làm ăn mà gặp người thất hứa, thì khả năng bạn bị hỏng việc. Nên tránh xa dần.
Mình nhiều lần uống rượu cao hứng, lỡ hứa. Tỉnh ra ân hận vì lời hứa quá đắt. Nhưng mình đã cắn răng chịu đựng, tự an ủi mình rằng “cái đó tuy lớn nhưng mình còn làm lại được”, và dù mất mát nhưng vẫn cắn răng thực hiện.
Do đó xưa kia mình không thể nào chấp nhận người khác thất hứa với mình. Rất khó chịu, và nếu trong bối cảnh còn thực hiện được, mình bắt người ta phải thực hiện cho được, kể cả dù vậy mình bị nghĩ sai. Còn nay mình không những không đòi thực hiện, mà còn nhân cơ hội ấy ba chân bốn cẳng cao chạy xa bay luôn.
Theo nhà báo Đặng Vỹ
Đọc thêm: NGƯỜI VÔ ƠN