Tôi thường nói về lòng biết ơn và căm ghét sự vô ơn. Đừng nghĩ là tôi chỉ khuyên bạn hãy biết ơn người đã trực tiếp giúp mình.
Hãy biết ơn cha mẹ, anh chị em, gia đình, bạn bè... đã bên bạn.
Hãy biết ơn khách hàng, nhà cung cấp, nhân viên, đối tác, nhà đầu tư, công ty... đồng hành cùng bạn.
Hãy biết ơn chị quét rác, cô nhân viên gác đường tàu, người nông dân trồng rau, người công nhân làm ra sản phẩm, người bác sĩ, cô y tá, cậu dân quân tham gia chống dịch... sống yêu thương với bạn.
Hãy biết ơn đất trời, mẹ thiên nhiên, tiếng chim hót, tiếng suối reo... cho bạn hiểu cuộc sống thật đẹp.
Hãy biết ơn người hàng xóm thân thiện, người đi đường nhường lối, người nhường chỗ trên xe buýt, người an ủi khi bạn buồn, người chúc mừng khi bạn vui... cho bạn thấy cuộc sống thật tuyệt.
...
Đời có vô số những thứ ta phải biết ơn. Và chỉ khi sống với lòng biết ơn ta mới không phản bội khách hàng, đối tác, người lao động, nhà đầu tư, bạn bè, hàng xóm, đồng nghiệp... Chỉ khi sống với lòng biết ơn ta mới không phản bội mẹ thiên nhiên, làm điều xấu, điều ác với người đời.
Thỏa hiệp, ngợi khen kẻ vô ơn là tiếp tay cho cái xấu, cái ác, và dần dần chính ta cũng sẽ nhiễm thói vô ơn, rồi bội phản và trở thành kẻ xấu, kẻ ác.
Tôi viết và nói nhiều về lòng biết ơn không phải vì tôi cần ai biết ơn tôi. Tôi làm vậy vì tôi mong muốn xã hội này bớt đi cái xấu, cái ác, và ngày càng tốt đẹp hơn! Tôi đã từng trực tiếp chứng kiến và nhận ra những kẻ vô ơn chúng tàn ác đến mức nào!