Tối hôm qua tôi nghe cô bé 19 tuổi xinh đẹp nhà kia kể câu chuyện nho Tàu - nho Mỹ, thấy thú vị và nhiều bài học nên kể lại mọi người nghe giải trí trong mùa dịch bệnh này.
Quả nho căng mọng |
Bằng giọng kể nỉ non như đi vào hồn người, cô ấy kể:
Xưa thật là xưa... xưa ơi là xưa, ở một vương quốc nọ, có một nhà buôn gốc Tàu nhà giàu ơi là giàu, giàu kiểu chịu không nổi luôn đó. Đúng ra cô nhà buôn phải nộp tô 10 vạn lượng vàng cho triều đình, cổ liền nghĩ ra kế và bàn với quan trên rằng:
"Bẩm quan, em tính vầy, em thấy dân tình than đói trong khi dịch bệnh thì hoành hành, quan lớn chắc đang ngày đêm khổ tâm, em có kế sách này rất hay. Rõ ra là em có mối nhập lương thực là món nho Tàu đó quan, em nhập giùm quan về 5 tấn nho Tàu về cho dân ăn, họ no cái bụng là đặng im đi, chớ la lối hoài quan nhức đầu, em xót cho quan lắm".
Quan bảo: "Nhưng đói mà ăn nho xót ruột lắm, thêm nữa món nho Tàu này chỉ có xứ nó mới dám ăn, chứ có thấy xứ nào chịu ăn đâu, có khi ăn xót ruột còn thảm hơn là không ăn. Với lại ta sợ dân trong thành họ không chịu ăn món này."
Nữ nhà buôn bèn thủ thỉ mưu sách: "Bẩm quan việc này với em thì rất dễ ạ, em cứ nhập nho về chất đầy kho. Dù nho có chua có chát thì những người đói quá cũng sẽ ăn thôi, khi đã no là hết than phiền. Còn những đứa nào không chịu ăn dù rất đói, thì khi mà tụi nó có than thở thì quan sẽ có cớ nói rằng triều đình đã ban cho nho, chúng mày chê không ăn chứ quan không hề bỏ chúng mày đói. Vậy đó, tụi nó đuối lý thế nào cũng phải im hoặc phải ăn thôi quan ạ…"
Quan nghĩ...ừm chí lý, chỉ có lợi và chả hại gì cho mình. Thế là duyệt mưu sách "hảo hảo" này. Vậy là phái đoàn của triều đình cùng với nữ nhà buôn đi xứ qua Tàu để nhập nho về ồ ạt.
Phần về nữ nhà buôn kia lấy 10 vạn lượng vàng, đúng ra là tiền cần nộp tô, ký một khế ước 10 vạn lượng với vườn sản xuất nho bên Tàu, nữ nhà buôn chọn vườn nho chất lượng tệ nhất trong vùng để lợi thế đàm phán giá cả. Thật ra chỉ cần đến 2 vạn lượng vì giống nho ấy bên xứ họ lẫn các xứ khác cũng chả ai ăn, thêm nữa có nhiều hãng nho khác có hàng siêu ngon, nên nho Tàu giảm giá, còn dư 8 vạn lượng vàng, quả là một tài năng buôn bán.
Vậy là tất cả đều vui vẻ, một mũi tên trúng 2, 3 con nhạn. Nữ nhà buôn thì đỡ tiền tô thuế, còn giải quyết được vấn đề đau đầu vì nạn dân đói, quan lớn thì giải được bài toán an dân, cũng có được một mớ nho - nhưng toàn là nho Mỹ, đến đây chắc thấy sao lại là nho Mỹ lạ kỳ?
Thực ra cũng chẳng lạ kỳ gì, vì bằng tài ngoại giao họ xin được mớ nho Mỹ giống to - ngọt - sạch, nên họ chia nhau dùng thỏa thích, đó là lý do tại sao chỉ có toàn nho Mỹ trong nhà. Rồi họ còn bảo với nhau rằng nho Tàu nhất định ngon hơn nho Mỹ, nhưng vẫn chỉ xài Nho Mỹ mà thôi. Họ còn biết nho Tàu có dùng loại hóa dược cao siêu, một khi đã ăn nho Tàu thì chỉ thèm nho Tàu, bao nhiêu tiền của, sức khỏe cũng chỉ mong có nho Tàu để ăn.
Cô bé 19 tuổi kể đến đó thì hết câu chuyện.
-------
Tối về ngẫm lại tôi thấy tâm tư, chẳng biết là tâm tư vì cô bé xinh đẹp 19+ ấy hay là tâm tư vì câu chuyện ngụ ngôn nho Tàu và nho Mỹ của cô ấy nữa.
P/s: hỏi thật bạn thích ăn nho Tàu hay nho Mỹ? Bạn có muốn nghe cô gái ấy kể chuyện ngày xửa ngày xưa nữa không?
Còn lựa chọn của tôi thì tôi thích cách lựa chọn của quan, của nhà buôn - họ chọn dùng thì chuẩn nhất quả đất rồi, nên tôi chọn nho Mỹ. Ngoài nho Mỹ ra thì ở Việt Nam cũng đã trồng được Nho Việt, dù chất lượng không so sánh với nho Mỹ được nhưng đảm bảo nho Việt Nam xanh - sạch cho người Việt, an toàn hơn cả nho Tàu nên chọn nho Việt Nam thì tôi cũng hoan hỷ đón nhận nữa.
Chị Linh Nguyen để lại lời bình: www.facebook.com/hieu.caotrung.5/posts/4642865252413895?comment_id=4644701472230273 |
Bài viết lần đầu tôi đọc và viết thêm phần phóng tác: www.facebook.com/groups/VungTauThanhPhoToiYeu/posts/981169756070496/ |